Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Thị trường mì ăn liền Việt Nam đang cạnh tranh giành thị phần


Cuộc cạnh tranh đang dành cho các thương hiệu nội
Mỳ Miliket ba tôm, bốn tôm của cty thực phẩm Vifon đựng trong gói giấy "xi măng" với hình ảnh những con tôm đỏ ra đời từ những năm 90 được xem là hiện tượng của ngành công nghệ thực phẩm. Chưa thật bắt mắt về hình thức, hương vị chẳng có gì... ngoài một gói bột canh, vậy mà, Miliket đứng vững trong suốt gần 1 thập kỷ trên thị trường miền Bắc, bất chấp các mẫu mã mới, hình thức bắt mắt hơn liên tục được giới thiệu đến người tiêu dùng.

Thị trường mì ăn liền Việt Nam Nissin đang cạnh tranh với hảo hảo , gấu đỏ , miliket
Một mẫu gói Mì ăn liền Nissin có tiếng đến từ Nhật Bản đã xuất hiện tại Việt Nam
Lần đầu tiên Nissin cho ra đời công thức nấu mì gia truyền nổi tiếng




Đánh đúng tâm lý người tiêu dùng
Giải mã cho sự thành công này, ông Bùi Khánh Dũng - Giám đốc Trung tâm thông tin và nghiên cứu thị trường của Investconsult Group chỉ đưa ra nhận định ngắn gọn: "Có thể thời gian đó, thị trường không có nhiều lựa chọn nhưng tôi cho rằng, mấu chốt là không phải như vậy. Miliket tìm hiểu và đánh trúng tâm lý tiêu dùng của người miền Bắc. Người tiêu dùng chấp nhận, ủng hộ nên thắng thế là chuyện đương nhiên".

Miliket chỉ chịu nhường thị phần khi Hảo Hảo của liên doanh Vina Acecook xuất hiện vào đầu năm 2003. Chất lượng được đánh giá ngang ngửa (sợi mỳ dai, hương vị đậm đà); giá cả một chín, một mười (hai sản phẩm chỉ chênh nhau từ 100 - 200 đ/gói) nhưng hình thức đẹp và hương vị đa dạng đã giúp thương hiệu Hảo Hảo ghi điểm.

Xác định phân khúc thị trường để có định hướng kinh doanh, chất lượng sản phẩm, giá cả phù hợp là sự lựa chọn đúng đắn mà sự thành công của Miliket và Hảo Hảo là những điển hình.
Công nghệ lăng xê có làm nên chuyện ?

VN là một trong những nước tiêu thụ mỳ ăn liền nhiều nhất Châu Á. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 50 DN tham gia thị trường với hàng trăm nhãn hiệu khác nhau. Trong đó, chủ yếu là DN VN với những cái tên như Vina Acecook, Asia Food, Vifon, Uni-President... chiếm lĩnh tới hơn 90% thị phần với 5 tỷ gói/năm. Số thị phần nhỏ còn lại đang được chia đều cho hàng chục nhãn hàng nước ngoài đang hiện diện khắp nơi.

Cuộc cạnh tranh đang dành cho các thương hiệu nội nhưng mức độ lại quyết liệt hơn. Các DN hiện đang sử dụng công nghệ lăngxê như một thứ công cụ... định hướng khẩu vị sau khi đã cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng. Nhãn hiệu Omachi của Massan "nổ phát súng" đầu tiên. Để làm sợi mì thuần từ khoai tây thực chất là một thách thức với nhà sản xuất về vấn đề giá thành. Dường như ai cũng hiểu điều này nhưng với việc chuyển tải một thông điệp rất thiết thực "không sợ nóng" trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về việc ăn mỳ nhiều có thể gây nóng "bụng" thì đó là một lựa chọn chiến lược xuất sắc của Omachi. Tương tự như vậy với mỳ Tiến Vua. Sản phẩm non trẻ này không có nhiều đột biến về mẫu mã, hương vị tương đồng như các sản phẩm khác. Sự vượt trội có được nhờ biết chọn đúng "điểm rơi". Với sự hậu thuẫn của một ngân sách truyền thông không phải là nhỏ, tuyên bố mỳ "không sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần", không ảnh hưởng đến sức khỏe đã khiến Tiến Vua trở nên nổi bật, được nhiều người tiêu dùng tại các thành phố lớn để mắt tới trong khi các nhãn hiệu cùng thời khá chìm.

Khác với trước đây, nhu cầu thưởng thức hiện nay không chỉ để no mà phải ngon và có lợi cho sức khỏe. Song một bài học lớn được rút ra ở đây là cho dù sản phẩm có chất lượng cao, hình thức đẹp đến mấy nhưng nếu không có chiến lược PR bài bản ngay từ đầu thì cạnh tranh sẽ rất chật vật. Hơn nữa, thời thế thay đổi cũng buộc DN phải có sự thích ứng nhanh nhạy.

1 nhận xét: